
Kỷ niệm với cây guitar dây nilon của tôi
Năm tôi mười tám tuổi, ba mua cho một cây đàn dây sắt , lúc đó tôi rất hào hứng vác đàn đi luyện ngày luyện đêm, nhưng cơ địa bàn tay vốn yếu và nhỏ nên mỗi lần tập đàn là trầy vi tróc vẩy.
Có hôm vừa tập mà nước mắt cứ ứa ra vì quá đau.
Lúc đó, ba thấy tội nghiệp con gái quá nên đã mua một cây guitar dây nilon cho tôi, còn cây đàn dây sắt tặng lại đứa em họ.
Cây đàn mới với cấu tạo dây mềm mại làm tôi cảm thấy rất dễ chịu và từ đó đã bắt đầu tập luyện được lâu dài mà không cần phải mảy may sợ bầm dập tay nữa.
Gần đến sinh nhật lần thứ 29, tôi quyết định mua 1 cây đàn dây sắt tặng mình sau 1 thập kỷ kể từ khi mình có cây guitar đầu tiên
Những ngón tay tôi vẫn nhỏ bé như xưa, nhưng sau một thời gian “lên bờ xuống ruộng” luyện đàn dây nilon thì các đầu ngón đều bị chai đi và lực của tay cũng mạnh lên, nên bây giờ đã tự tin để mua và chơi một cây đàn dây sắt. Đàn dây nilon thì chơi classic và đệm hát trữ trình hay, tuy nhiên đàn dây sắt thì lại rất tuyệt cho những bản nhạc acoustics hiện đại.
Chuyện đàn nilon, đàn dây sắt ở trên tự nhiên làm tôi liên tưởng đến sự khác biệt giữa cái người ta muốn và cái họ phù hợp tại một thời điểm nhất định.
Hồi còn trẻ (trâu) thì khi yêu thích một cái gì đó người ta sẽ mong muốn có ngay cho bằng được, dù biết rằng đôi khi như sợi dây đàn sắt nó sẽ làm tay ta ướm máu.
Khi trưởng thành hơn, sau nhiều ngây thơ vấp váp người ta hiểu rằng họ không cần phải bất chấp có được một điều gì đấy vào thời điểm họ chưa đủ mạnh để chế ngự và hiểu toàn vẹn cái mình muốn.
Một đóa hoa nở là trùng trùng duyên khởi, là hệ quả của những cái nhân lành xuất hiện cùng lúc: phân bón, nước, ánh sáng, độ ẩm…
Nếu có một hoặc vài bông hoa trong đời không nở vì thiếu một hay một vài duyên lành thì âu cũng là chuyện thường tình. Người ta vẫn cứ thản nhiên, bình dị miệt mài công việc của một người làm vườn cày sâu cuốc bẫm. Bởi vì thấu hiểu nên biết âm thầm cố gắng, bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi! Từ bi với những hạn chế, vụng về của chính mình và tha nhân.
Trong thần thoại Hy Lạp, có một chàng trai tên là Icarus bị giam trong mê cung Labyrinth. Một vị thần nọ xót thương cho hoàn cảnh của Icarus đã lén ban cho chàng 1 đôi cánh bằng sáp ong để thoát ra.
Thần dặn dò kỹ lưỡng Icarus phải thật thận trọng với đôi cánh của mình, tránh xa mặt trời vì nó sẽ làm sáp ong tan chảy và chàng sẽ chết. Thế nhưng, khi thoát khỏi mê cung vì choáng ngợp trước ánh sáng lộng lẫy của mặt trời, chàng đã lao tới ôm lấy, và rồi đôi cánh sáp ong của chàng tan ra, tan ra …Chàng cũng biến mất đi, vĩnh viễn.
Từ câu chuyện thần thoại thưở trước, ta cũng có thể hiểu được một vài hiện tượng của đời sống hôm nay.
Nếu có một ai đó không bay đến ôm lấy mặt trời, chưa hẳn là họ không thích ánh sáng rực rỡ ấy. Mà có lẽ ở một góc nào đó họ đang âm thầm mài giũa đôi cánh của mình trở nên vững chãi hơn.
Cũng có thể đến cuối cùng họ vẫn không thể ôm lấy mặt trời, nhưng có hề chi, ít nhất ý niệm một ngày kia có thể chạm tới mặt trời cũng đã tạo động lực để họ mỗi ngày gắng từng chút một, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày.

Bức “Dedalo e Icaro”, 1869, miêu tả cảnh Daedalus đang trang bị đôi cánh cho con trai Icarus (Họa sĩ: Frederic Leighton)
Trong Luận Ngữ có câu : “Tận nhân lực, tri thiên mệnh” (cố gắng hết sức mình rồi thành bại thế nào mới biết được mệnh trời”) . Mọi sự đổi mới không đến một cách tình cờ mà xuất phát từ nỗ lực vượt qua chính mình, từ năm này qua năm khác, một cách kiên trì và bền bỉ.
Đi suốt chiều dài sinh mệnh, đời người chính là một cuộc đua Marathon dài hơi chứ không phải cự ly 500 mét.
Thế nên, có lẽ chúng ta không nhất thiết phải ép bản thân có được điều này, điều nọ hay thành tựu trước năm bao nhiêu tuổi… chạy đua như vậy là tự làm khó mình, và sẽ không bao giờ có được sự an yên trong lòng.
Khi có một giấc mơ, một hoài bão nếu không thể tiến hành ngay được thì cứ để nó âm ỉ cháy trong tim như một ngọn lửa dưới tro tàn, rồi một ngày khi nhân duyên đủ sẽ bùng lên rực rỡ.
Nếu anh đã ném mình vào cuộc đời này và quẫy đạp, dấn thân, cố gắng không ngừng nhưng đến cuối cùng vẫn chưa đến cái đích mà anh hằng mong mỏi thì sao?
Ừ thì, khi trống chiêng đã lặng, sân khấu hạ màn, dẫu vở diễn của anh thành bại ra sao thì cuối cùng cũng đưa đến một đại kết cục như tên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Nancy Cato đó là : “Tất cả dòng sông đều chảy“. Phải, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như nó đang là.
Không chạm đến được mặt trời thì đã làm sao? Quan trọng là tiếng cười thanh thản sau cùng của anh! Tư Mã Ý – một nhân vật dị tài trong Tam Quốc có quan điểm về “tiếng cười sau cùng” như sau:
“Người mà lúc nào cũng muốn thắng liệu có chiến thắng nổi không? Đánh nhau, trước hết phải học cách chấp nhận thất bại, bại mà không nhục, bại mà không thương, có vậy mới có thể cười tới sau cùng.”
Có thể ta cũng như Icarus đều không ôm lấy được mặt trời, nhưng được mỉm cười chao liệng với đôi cánh của mình giữa muôn ngàn non xanh nước biếc chẳng phải đã là hạnh phúc rồi sao?
Còn ánh sáng mặt trời – hãy cứ để nàng là người tình của cả thế gian…!
Tái bút: Trước khi khép lại tản văn nho nhỏ này, tôi mến tặng bạn -người đang đọc blog này cũng như chính tôi một trích dẫn dễ thương như bên dưới. Tôi không phải là người theo chủ nghĩa “lạc quan phi thực tế”. Chỉ là tôi hiểu rằng khi đã đi qua mưa khói hồng trần, dẫu còn những thiếu sót, vụng về thì chúng ta vẫn xứng đáng được xót thương, khích lệ và bước tiếp dưới ánh nắng mặt trời với một trái tim rộng mở.
In my life, I’ve lived, I’ve loved, I’ve lost, I’ve missed, I’ve hurt, I’ve trusted, I’ve made mistakes, but most of all, I’ve learned.
Nguyễn Lê Vy

Anh rất thích bài viết này của em, mặc dù trong bài viết có những từ khác thường (không theo kiểu viết thông thường). Nhưng có lẽ vậy mà bài viết rất khác biệt, rất di gan. Anh thật sự thấy có sự khác biệt, rất thích, xin cảm ơn tác giả đã cho một làn gió mới…