CÔ CHI HAY TIỆM SÁCH CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẸP

(Ngẫu hứng viết cho cô Chi nhân dịp hôm nay 2 cô cháu có tấm hình chụp chung)

70643058_2325193354201538_6397883245190447104_n

Tôi viết gì khi viết về cô Chi – chủ nhân của một tiệm sách xưa độc đáo và là một người đàn bà gốc Đà Lạt với nét đẹp trang nhã, cổ kính nhất tôi từng biết.
Thôi thì, để khởi sự cho những dòng tản mạn này, xin mạn phép mượn câu nói nổi tiếng của nhân vật Myshkin trong tiểu thuyết “Chàng Ngốc” của đại văn hào Nga Dostoevsky:
“Cái đẹp cứu rỗi thế giới”

Tôi đồ rằng, ngoài tôi ra còn có rất nhiều người đã cảm thấy được “cứu rỗi” theo một cách nào đó bằng cái đẹp bình dị, đơn thuần khi đến với tiệm sách của cô Chi.
Một hôm có anh chàng trẻ tuổi đến tiệm sách và hỏi cô:
– Cô ơi, cô có cuốn sách nào mà ác ác không?
– Hả? Sách ác ác là sao con?
– À, tính con hiền và ít nói nên hồi còn đi học hay bây giờ đều dễ bị bắt nạt, nhiều lúc con muốn cứng rắn lên, ra vẻ nhẫn tâm một chút mà không được. Nên con muốn kiếm cuốn sách nào bày cho mình cách ác ác một chút đó mà – đoạn cậu phá lên cười ha hả dường như cũng đang ngại ngùng vì điều mình vừa nói .
– À có luôn nghen ! Đây, giới thiệu con 2 cuốn “Thất nhân tâm” và “Hậu Hắc Học”
Cậu kia trố mắt lên kinh ngạc:
– Trời đất, khó vậy mà cũng có luôn hả cô ?
– Mà “Hậu hoắc học” nghe lạ quá, nghĩa là gì nhỉ?
À, “Hậu hoắc học” dịch ra nghĩa là “Mặt dày tâm đen”. Sách này của ông Lý Ngô Tôn bên Tàu, ổng bàn về các nhân vật chính diện, phản diện trong chính sử và dã sử Trung Quốc, ổng nghiệm ra là bên nào cũng có tài năng và cũng có những người thành công rực rỡ. Thành công của phe chính hay phe tà, vua tướng cũng như thương nhân hay người thường thật ra nằm ở việc: Mặt họ có đủ dày, và Tâm có đủ đen hay không.
– Ơ, nghe hấp dẫn quá cô, cho con xem tí nha

Lúc đó, mình đang đứng cạnh 2 nhân vật trên, trong lòng không khỏi ồ lên thán phục. Rõ ràng, đây không phải là một người bán sách bình thường. Thế rồi, mình kiếm cớ chọt vô cuộc hội thoại của hai cô cháu ở trên ngay:

– Ồ, nghe cô giới thiệu sách đã quá đi. Chắc trong cuốn này kiểu gì cũng nhắc đến 2 ông mặt dày tâm đen Tào Tháo với Lưu Bang cô nhỉ…
– Ừ, đúng rồi con!
….
Thế rồi câu chuyện tiếp tục và rồi những tuần sau đó tôi đều (kiếm cớ) đến tiệm sách nhỏ ấy. Chẳng hiểu từ bao giờ một cách rất tự nhiên tôi có thêm một người bạn vong niên – là cô Chi.

Mỗi lần gặp cô, tôi đều thấy cô hoặc là đang tư vấn sách cho khách hoặc là cô đang chăm chú đọc một cuốn sách nào đấy. Mà cũng kỳ lạ thiệt, mỗi lần gặp cô, tôi lại thấy đẹp hơn lần trước đó. Tôi trộm nghĩ, không biết có bao nhiêu nhiêu gã si tình đã hút thuốc phiện với nhan sắc của cô thời trẻ.
Nét đẹp của cô toát lên từ khuôn mặt tinh anh, sắc nét và khí chất thanh tao, sang trọng của một người đàn bà ham đọc sách và có vốn sống dày dặn. Một vẻ đẹp chín muồi nền nã mà những cô gái tuổi hai mươi khó lòng chạm tới được (Các nàng sẽ có được. Có thể. Một ngày nào đó. Cùng với thời gian và trải nghiệm).
Ở bên cô Chi, tôi chắc chắn ai cũng có cảm giác ở cạnh một kho tàng, một thư viện sống động và một điểm tựa tinh thần thông tuệ trong những lúc gặp điều bất xứng ý.
Cái đẹp ấy đã thực sự “cứu rỗi” được sinh mệnh của một con người theo đúng nghĩa đen của nó. Cô kể, một lần nọ vì bế tắc trong đời sống và công việc có một cô gái trẻ -khách hàng lâu năm của tiệm sách đã đến gặp cô trong niềm hoang mang vô tận.
Cô đã lấy cuốn sách “Yêu những điều không hoàn hảo” của Hae Min ra và đọc đoạn này:
Chúng ta được yêu thương không phải vì chúng ta làm tốt điều gì đó
Chỉ riêng sự tồn tại của chúng ta thôi cũng đã đáng được yêu thương rồiHãy tự coi trọng và biết yêu thương chính bản thân mình. Có chút thiếu sót, có chút lỗi lầm cũng không sao.
Cho dù ta không hoàn hảo theo những quy chuẩn, những thước đo của thế gian
Sự tồn tại của chúng ta đã là thứ có giá trị và đáng được yêu thương rồi.”

Cô gái rưng rưng xin cuốn sách về nhà đọc, 2 tuần sau nàng điện thoại cho cô Chi và tinh nghịch bảo:
“ Cô Chi ơi, cô có biết cuốn sách của cô đã cứu một người không? Suýt nữa thì…”

Có lẽ thế giới này đã có quá nhiều người uyên bác, giàu có, thành công nhưng đang thiếu vắng đi những tâm hồn dung dị, sự lắng nghe với năng lượng chữa lành.

——-

Có một câu nói nổi tiếng ở phương Tây là:
Hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp”.
Từ xưa đến nay, người ta đều tin rằng những người đẹp là những người đặc biệt may mắn, vì mỹ nhân thì luôn nhận được sự ưu ái, tán thưởng và dẫu nàng có trót lỡ gây lỗi lầm gì thì cũng dễ dàng được bỏ quá. Không biết có phải vì tâm lý thâm căn cố đế đó không mà người ta hiếm khi tin có người đàn bà nào đẹp mà lại chịu khó và thông minh.
Nhưng tôi có may mắn gặp được những người phụ nữ ưu tú thế, và cô Chi là một trong số đó.
Những năm sau Giải Phóng, cuộc sống gia đình cô ở Sài Gòn rất chật vật. Thế nhưng với tư chất thông minh, thức thời cộng thêm một chút lém lỉnh cô đã xắn tay áo lên xoay xở giúp cả nhà vượt qua giai đoạn khó khăn chung của đất nước. Vốn là một dược sĩ mẫn cán, nhưng khi cần cô thể đạp xe mỗi ngày đến 20 nhà máy mía đường để ghi chép số liệu báo cáo; có khi đi buôn thuốc lá, thồ những bao tải hành Tây bự chảng… khéo léo vượt qua con mắt của quản lý hàng hoá gắt gao lúc bấy giờ.
Người đàn bà ấy đi qua biết bao mưa gió của thời đại vẫn giữ được khí phách riêng và luôn mang tấm lòng khoan dung, nhẫn nại để đối đãi với chính bản thân của mình và người khác.

Tôi đã đọc giai thoại về những người đàn bà vang bóng một thời như Tống Mỹ Linh, Trần Lệ Xuân, Trương Ái Linh, … hay những người tài sắc vẹn toàn trong đời sống thường nhật như cô Chi để rồi nghiệm thấy một điều giản dị:
Năm tháng rồi sẽ phôi pha, những người đàn bà đẹp nức tiếng một thời rồi cũng sẽ già đi, họ trở thành vợ rồi bà nội bà ngoại và sẽ có một đời sống khác. Những phù phiếm thời trẻ như đàn ông, nhan sắc, danh vọng…đến cuối cùng đều là những thứ ngoài thân. Chỉ có nội tâm, tri nhận về nhân sinh và thế giới quan mới là thứ gắn bó bền vững nhất với sinh mệnh của mỗi người và sẽ rất nhiều lần giúp ta vượt qua được nỗi cô đơn mà không cần thoả hiệp với những điều mình không muốn.
Một ngày nào đó, khi chúng ta đến tuổi “Ngũ thập tri thiên mệnh”, khi nhan sắc lộng lẫy khi xưa chỉ còn là những vết tích mờ nhạt, nếu có thể cùng người bạn đời của mình thưởng trà, đọc chung một cuốn sách và thi thoảng cười khoái chí cùng nhau thì thật là diễm phúc biết bao!
Hoặc giả không có ai bên cạnh, ta vẫn khoan thai nhấm nháp ít bánh, nghe một bản nhạc Jazz rồi nằm dài ra dưới nắng đọc một cuốn sách vẫn có thể thưởng thức tư vị của đời sống, tư vị của chính mình.

Chẳng giấu gì, từ cô Chi tôi nghĩ về tôi và những người phụ nữ khác….

“Mỹ nhân tự cổ như danh Tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu”

Hiền Vy
13.9.2019

Tái bút: Thưa, nếu quý bạn nào muốn đến ủng hộ tiệm sách của cô Chi, vui lòng đến địa chỉ này nhé: Tiệm nằm ở đầu đường sách Nguyễn Văn Bình, gần nhà thờ Đức Bà, Quận 1:) Merci

1 bình luận về “CÔ CHI HAY TIỆM SÁCH CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẸP

Add yours

Gửi phản hồi cho Ánh Hủy trả lời

Blog tại WordPress.com.

Lên ↑