
Tối nay, trên đường từ sân bay San Franciso về khách sạn gần công ty tại Milpitas, tôi có chuyện trò với bác lái Taxi .
Đoạn, nói về gia đình bác bảo con gái bác vừa tốt nghiệp Stanford chuyên ngành tim mạch và hiện tại đang là bác sỹ chuyên khoa này tại bệnh viện của trường luôn.
Mình không giấu được sự ngưỡng mộ và reo lên: You must be very proud, Daddy!
Và khi mình tò mò hỏi bác là những học sinh nộp đơn vào Stanford đều là những con người cực kỳ xuất sắc, vậy bác có thể chia sẻ là điều khiến hồ sơ của con gái bác vượt qua được hàng trăm ngàn đối thủ nặng ký?
Bác cười xuề xoà bảo:
– Bạn nói đúng, những người ứng tuyển vào Standford đều rất tài năng về kết quả học tập và các hoạt động xã hội khác.
Tôi nghĩ một trong những điều đặc biệt khiến hồ sơ con gái tôi nổi bật đó chính là việc cô bé trong suốt quãng thời gian học cấp 3 của mình đã không ngững vận động hỗ trợ cho những người vô gia cư bằng cách hoạt động thiết thực như quyên góp đồ ăn, nấu ăn và “educate” (khuyên bảo và hướng dẫn họ) đây là điều rất ít người làm được.
– Oh wow, con gái bác tuyệt thật đó. Nhưng như tôi biết thì đôi khi tình trạng vô gia cư sẽ đi kèm với những tệ nạn khác . Vài lần cháu đến SF và chứng kiến những người homeless sốc fentanyl vật vã ngoài đường cháu thấy khá lo lắng…Làm thế nào cô bé có thể vượt qua được cái sợ đó để tiếp cận họ và làm sao cô bé có được compassion (lòng từ bi, trắc ẩn) như thế?
– Cô biết không, tôi và vợ tôi rời Myanmar đến Mỹ lập nghiệp từ năm 1987, chúng tôi đến đây chẳng có tài sản gì nhiều trong tay, nhưng có lẽ may mắn lớn nhất của tôi là lớn lên trong một đất nước và gia đình tôn sùng đạo Phật. Con gái tôi có lẽ được ảnh hưởng một cách tự nhiên nên nó bảo bố đừng lo, đức Phật sẽ che chở cho con và những người làm điều tốt đẹp cho người khác. Con tin vào Karma (nhân quả).
Tôi hơi lặng đi và trong lòng như có một niềm an lành cảm động nào đó đang nhè nhẹ làm tổ .
MILPITAS, US 28/9/2025

Bình luận về bài viết này