Bài viết ấn tượng nhất và đạt nhiều bình chọn nhất với cuốn sách “Trịnh Công Sơn và Bob Dylan – Như Trăng và Nguyệt”
𝑻𝑹𝑰̣𝑵𝑯 𝑪𝑶̂𝑵𝑮 𝑺𝑶̛𝑵 & 𝑩𝑶𝑩 𝑫𝒀𝑳𝑨𝑵 – 𝑵𝑯𝑼̛ 𝑻𝑹𝑨̆𝑵𝑮 𝑽𝑨̀ 𝑵𝑮𝑼𝒀𝑬̣̂𝑻![]()

1. Cũng như những người mộ điệu âm nhạc của Trịnh Công Sơn, tôi thích tìm đọc những tiểu luận, khảo cứu để có được cái nhìn phong phú về ca từ, giai thoại bài hát, nhân sinh và thế giới quan … trong nhạc Trịnh dưới nhiều bình diện và lăng kính khác nhau.
Vài năm trước, khi đi dạo trong nhà sách, tôi gần như sửng sốt khi lần đầu chạm mặt cuốn “Trịnh Công Sơn – Bob Dylan như trăng và nguyệt” của NXB Trẻ.
Tác giả cuốn sách là John C.Schafer – một giáo sư ngôn ngữ học tại đại học Humboldt, Mỹ. Ôi, một người phương Tây viết về Trịnh Công Sơn ư? Chỉ riêng điều đó đã làm tôi thấy phấn khích và tò mò phát điên.
Ấy là chưa kể ngoài bìa sách còn ghi rõ: Cao Huy Thuần giới thiệu.
Giáo sư Cao Huy Thuần là một học giả mà tôi đặc biệt mến mộ, tôi đã sưu tầm và đọc hầu hết các tác phẩm của ông, nhất là tản văn.
Sau khi đọc lời ngỏ Cao Huy Thuần viết, không một giây chần chừ, tôi quyết định mua cuốn sách và mang ra tiệm cafe gần đó nhâm nhi từng trang …
Tôi còn nhớ, đó là một sáng Chủ Nhật, bầu trời cũng xanh ngắt và có gió mát lành như hôm nay…
——
Trong cuốn sách, tác giả John C. Schafer – người đã có nhiều năm giảng dạy, sinh sống tại Việt Nam đã rót chén rượu nồng, bày biện một mâm cỗ thịnh soạn với những con chữ vừa chuẩn chỉ về mặt tư liệu nhưng cũng thật tình cảm và thi vị khi luận đàm về hai cá tính âm nhạc, hai nghệ sĩ tài năng hào hoa này.
Có nhiều ý kiến cho rằng, đưa tên hai con người này đứng chung trong một cuốn sách thì có phần khiêng cưỡng.
Tôi thiển nghĩ, cũng giống như Thượng đế và Ceasar (cái gì của Ceasar trả lại cho Ceasar). Cũng như vậy, cái gì Bob Dylan trả lại cho Dylan, và cái gì của Trịnh Công Sơn trả lại cho nhạc Trịnh.
Thế nhưng, khi đọc cuốn sách này, tôi tin rằng anh sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và rồi sẽ có lúc khoái chí vỗ đùi trước những đối chiếu âm nhạc, lịch sử, tôn giáo, triết học… giữa Đông và Tây hết sức logic mà cũng thật tự nhiên, sáng tạo của tác giả!
Về lâu về dài công trình sẽ là một mắt xích trong công tác nghiên cứu Trịnh Công Sơn. Nó lấp một khoảng trống trong nghiên cứu nước ta. Đa phần những nghiên cứu của người Việt là cảm luận, vì niềm yêu thích đơn thuần mà viết. Ở đây, bên cạnh niềm yêu thích còn có sự đối chiếu, đặt Trịnh Công Sơn vào bối cảnh toàn cầu, thế giới, tương quan với người sáng tác khác.
—-

“𝐓𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 đ𝐚̂́𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 đ𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐨̂́𝐢 𝐭𝐢̀𝐧𝐡”
Trịnh Công Sơn và Bob Dylan dù muốn dù không, họ đều đã đứng tên chung trong bia đá lịch sử âm nhạc những năm 60 đầy biến động và bất trắc, mỗi người một vẻ.
Chiến tranh và tình yêu. Nghệ thuật và chính trị. Lý tưởng và người tình. Tình yêu và thân phận. Có lẽ đó là những yếu tố không thể tách rời trong các sáng tác cũng như đời sống thực của hai nghệ sĩ này.
Giáo sư Schafer đã đối sánh 2 cặp đôi trong âm nhạc: Trịnh Công Sơn – Khánh Ly; Bob Dylan – Joan Baez rất hay.
Cả Dylan và Trịnh Công Sơn đều được hai nữ ca sĩ đẹp và tài năng ấy góp phần phổ biến âm nhạc của họ một cách thuần khiết và rộng rãi hơn.
Nếu người Mỹ luôn in đậm hình ảnh Dylan và Baez cùng hát với nhau bản “Shall we overcome” (Hãy cùng vượt qua) vào buổi diễu hành March on Washington 1963 trước cử toạ hàng trăm ngàn người, thì ở cách nửa vòng trái đất Trịnh Công Sơn và Khánh Ly cũng ghi dấu ấn khi cất lên tiếng guitar thùng mộc mạc, giọng hát liêu trai các bản nhạc phản chiến, tình yêu, thân phận… tại khắp các trường đại học và những mảnh đất đồng bào mong đợi.
Dylan và Baez ở thời điểm ấy là công khai là người tình của nhau. Nhưng mối quan hệ giữ Trịnh Công Sơn và Khánh Ly vẫn còn là một dấu chấm lửng.
Nhưng có gì phải lăn tăn nữa đâu, khi chính Trịnh Công Sơn đã nói:
” Tôi và Khánh Ly là những người bạn của định mệnh vĩnh viễn thương yêu nhau.”
Đi suốt cả một người người, tìm được một tri âm tri kỷ như thế đã là khó nhọc, diễm phúc lắm rồi, nên cần chi phải đặt tên cho một mối quan hệ.![]()
![]()
![]()
2. Tác giả John C. Schafer đã dành hơn một nửa cuốn sách để trả lời câu hỏi nền tảng tôn giáo, triết học đã tạo ra sự khác biệt trong nhân sinh quan, thế giới quan trong các bản nhạc của hai ông ra sao?
Với những kỹ năng điêu luyện của phương pháp ngôn ngữ học ứng dụng và văn chương đối chiếu tác giả đưa ta đi đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Đã rất nhiều lần trong khi đọc cuốn sách này, tôi phải kinh ngạc thốt lên rằng phải am tường tư tưởng Phật giáo phương Đông sâu sắc thế nào thì Schafer mới có thể luận đàm về Tánh không trong Bát Nhã, pháp môn Bất Nhị, nhẫn nhục và từ bi… bàng bạc trong các tác phẩm âm nhạc của Trịnh Công Sơn thú vị đến vậy được.
Nếu nhạc của Bob Dylan “ướt sũng Kinh Thánh”, nhiều khi gai góc, phán xét, châm biếm thì trong ca từ của Trịnh lấp lánh dịu dàng từ bi của đạo Phật và hiện sinh chủ nghĩa.
“Ru từng ngọt bùi đã qua
Ru người lận đận héo khô
Yêu em yêu thêm tình phụ
Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ…”
—-
Cuốn sách này không chỉ cho tôi những kiến giải thú vị giữa âm nhạc, văn hoá nghệ thuật, chính trị … của hai bờ Đông Tây những năm 60 mà một là một bữa tiệc ngôn ngữ công phu khi ca từ nhạc Trịnh và Bob Dylan được soi chiếu dưới nhiều lăng kính vi tế.
Trong bài thơ “Lỗi Dương Đỗ Thiếu Lăng Mộ” (Viếng mộ Đỗ Phủ), cụ Nguyễn Du có viết:
“Dị đại tương liên không sái lệ”
Nghĩa là: “Khác thời đại thương nhau chỉ biết tuôn lệ nhớ”.
Tôi cũng như nhiều thế hệ người trẻ sinh sau đẻ muộn, nhờ những cuốn sách như thế này mà đến gần hơn với những thời đại sóng gió trong lịch sử Đất Nước và nhân loại. Đến gần hơn với những nhân cách, tài hoa lớn như Trịnh Công Sơn và Bob Dylan.
Âm nhạc hay nghệ thuật nói chung cuối cùng chính là tiếng nói sâu thẳm bên trong tâm hồn con người về khát khao yêu và được yêu trong một nơi chốn hoà bình, tự do.
“Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì Đất Nước cần một trái tim…”![]()
Ảnh: chụp với cuốn sách tại cafe Saigon La Poste
#SachNXBTre

Bình luận về bài viết này