(Bài viết thể hiện quan điểm chính trị của cá nhân Vy, chào đón mọi tranh luận, phản biện ngoại trừ công kích cá nhân và sử dụng ngôn từ không thiện chí. Share không cần hỏi
)
Năm 2014, lúc này mình còn đang ở Pháp, vì quá xúc động sau bài diễn văn của tổng thống Nga Vladimir Putin của trong phiên họp bất thường của Quốc hội Nga về vấn đề Crimea (Ukraine) mà Vy đã viết một bài phân tích trên blog cá nhân.
Đơn giản vì vấn đề Crimea làm mình có chút liên tưởng đến với câu chuyện Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam (dù so sánh như thế nào vẫn là khập khiễng.)
Vả lại lúc đó đang nghiên cứu về quan hệ quốc tế, nên mình đã dành khá nhiều tâm sức để đọc và hiểu nước Nga hiện đại và ý chí lãnh đạo của Putin. (Link bài viết năm đó của Vy trong phần comment).
Có rất nhiều người đã mỉa mai mình là tôn sùng “Putin đại đế” thái quá. Quả tình, chẳng giấu gì, xét ở một chừng mực nào đó Putin có những cá tính mình ngưỡng mộ. TUY NHIÊN, đánh giá một con người cần phải có một sự quan sát đủ dài và đủ sâu. Với mình, Putin là một nhân vật có đủ tư chất của một Tướng Soái đúng nghĩa. SOÁI và VUA khác nhau ở chỗ, soái có cái kiêu bạc, thao túng kiểu anh em bang hội người trong giang hồ và hành xử khó đoán hơn VUA.
Putin là sản phẩm của một thời đại.
Nước Nga hậu Liên Xô với những mâu thuẫn sâu sắc, mất phương hướng trong bần cùng, ắt phải sinh ra một Putin như một sản phẩm của thời đại. Về Putin, cần có cái nhìn minh triết nhiều chiều thì mới hiểu đúng và khách quan.
Tôi từng có một cô bạn đồng nghiệp người Nga khi làm ở phòng kinh doanh quốc tế của FTI, khi tôi tò mò hỏi cảm nghĩ của nàng về Vladimir Putin, nàng nhún vai bĩu môi “Mày hỏi tao nghĩ gì về một tên lai giữa mafia Nga và Hitler ấy hả? hahaa” (Dịch thoáng nghĩa câu trả lời của nàng).
Đối với một bộ phận người Nga, Putin là hiện thân của chủ nghĩa tự tôn dân tộc, là công thần vực dậy nền kinh tế trì trệ bên bờ vực thẳm của Nga trong 20 năm kể từ khi Liên Bang tan rã. Phần còn lại, nhất là thế hệ trẻ như cô bạn đồng nghiệp cũ của tôi thì ghét cay ghét đắng di sản Putin với cung cách “anh em bang hội”, chia chác quyền lợi bổng lộc cho lớp lớp vây cánh, cận thần của mình, kể cả việc “trông nom” truyền thông trong nước một cách cẩn mật (đơn cử như phi vụ “đàn áp” ứng dụng Telegram) khiến nước Nga hiện đại dường như vẫn còn ít nhiều ADN Cộng Sản trong máu, chả khác bác hàng xóm họ Tập là mấy.
Trước công cuộc chuẩn bị chiến tranh vũ trang của Nga với Ukraine, thế giới hiện tại chia làm hai kiểu người:
Một bên căm thù, lên án kẻ máu lạnh “Putin đại đế” và tung hô Mỹ cũng như khấp khởi hy vọng NATO sẽ nhảy vào dạy cho nước Nga một bài học.
Một bên thấy sướng vì thế giới có một kiểu anh hùng mới dám đứng lên phất cờ lập lại trật tự thế giới mới sau bao năm bị Mỹ và phe đồng minh bao vây cấm vận, ăn hiếp đủ điều. Cái sướng này chưa hẳn vì yêu mến Putin, mà đơn giản cái thói con người ta là vậy, thích một sự nổi dậy rùm beng đảo ngược trật tự nhàm chán hiện tại.
Đối với cá nhân tôi, việc Putin phát động chiến tranh với Ukraine là đánh động bên ngoài để giữ vững thế nước bên trong.
Tôi không đứng về Putin nhưng cũng không đứng cùng hàng ngũ với những người sùng bái và chờ đợi sự bảo kê từ Mỹ và NATO. Nếu nhìn nhận lại lịch sử nhân loại, bạn thử đếm xem Mỹ và quân đồng minh đã tàn sát và triệt hạ bao nhiêu người vô tội trong những lần động binh của mình?
Chưa kể, Ukraine hiện tại không nằm trong khối NATO, nên rất có thể một kịch bản khác sẽ xảy ra là NATO chỉ đứng nhìn từ xa và tên viết tắt của họ sẽ bị đem ra làm trò cười: NATO = Not Action Talk Only.
Vậy tôi đứng về phe nào? Hay tôi đơn giản chỉ là kẻ ba phải?
Không! Tôi đứng về phía nhân dân cần lao, hiền hoà , vô tội của nước Nga và Ukraina, đặc biệt là trong đó có rất nhiều kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm ăn trên hai mảnh đất đó.
Họ xứng đáng được sống trong một môi trường hoà bình ổn định, không bom rơi đạn lạc… để cống hiến sức lao động, tinh thần yêu nước thuần khiết…cho TỔ QUỐC mà trái tim họ thuộc về!
Là một người con đất Việt, quả thực điều tôi đau đáu nhất trong cuộc binh biến (mà rất có thể trở thành Tam thế đại chiến) lần này là vấn đề sống còn, là tương lai của những người đồng bào Việt Nam ta đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nga và Ukraine.
Dẫu là một niềm hy vọng nhỏ nhoi như những chú đom đóm lập loè trong đêm mùa hạ, tôi và nhiều người khác đang thầm nguyện cầu cho sự thay đổi tâm linh, tâm thức của những người đứng đầu hai phe trục của thế giới hiện tại, để chiến tranh và hạt nhân không có cơ hội thành hình.
Xin đừng quá khắc nghiệt với nhau, bởi lẽ, dù anh là ai, đến từ vùng lãnh thổ nào thì máu của chúng ta đều có màu đỏ và nước mắt chúng ta đều mặn. Qua ngàn trùng sinh diệt, tôi và anh sẽ còn gặp lại nhau trong MUÔN KIẾP NHÂN SINH.
Tuần trước, trong một buổi trò chuyện tại TP. Hồ Chí Minh với đại sứ Ngô Quang Xuân (Phó chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội và là người có bề dày hoạt động ngoại giao đa phương tại liên hiệp Quốc, người đã góp công lớn trong quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tôi đã gửi đến bác nhiều thắc mắc của mình về tương lai của ngoại giao trong nước và toàn cầu. Bác Xuân chia sẻ rằng xu hướng tất yếu phải là “hoà hợp dân tộc” xoá bỏ hận thù và bắt tay vì lợi ích chung và hy vọng nước Nga có thể trở về quỹ đạo đó.
Trong thời gian ở Pháp, mình có cơ hội được gặp gỡ và chia sẻ với bác Xuân trong một vài hội nghị ngoại giao mà bác sang công tác. Bác là người bạn, người thầy lớn của mình. Người đã khiến mình hiểu rằng, dù không làm ở bộ ngoại giao thì tôi hay bất cứ công dân Việt Nam nào cũng có thể là một đại sứ cho đất nước bởi cách thể hiện trong lời ăn, tiếng nói hằng ngày, bằng nếp sống tử tế, ham học hỏi, kính trọng bạn bè, đối tác trong nước và quốc tế ![]()
Trở lại với câu chuyện Putin, nước Nga, tương lai Ukraine và bối cảnh thế giới hiện đại, dù muốn hay không tôi phải chấp nhận một thực tế rằng:
“Không có kẻ thù vĩnh viễn. Không có bạn bè vĩnh viễn. Chỉ có LỢI ÍCH QUỐC GIA là thứ duy nhất tồn tại.”
Hiền Vy
Sài Gòn 25.2.2022
Hình ảnh: Vy chụp lưu niệm cùng bác Xuân tại TP. HCM.

Bình luận về bài viết này