Review sách: Đông Âu Anh Hùng Truyện

𝑪𝑼̀𝑵𝑮 𝑬𝑴 𝑼𝑶̂́𝑵𝑮 𝑽𝑶𝑫𝑲𝑨 𝑳𝑼𝑨̣̂𝑵 𝑨𝑵𝑯 𝑯𝑼̀𝑵𝑮 (𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 1)

(Đây là loạt bài Vy review “Đông Âu- Anh hùng truyện” – cuốn sách “bí hiểm” làm dậy sóng giới giang hồ trong thời gian gần đây dù được bán “kín” với giá rất chát. Nói ngắn gọn, thì đó là “thâm cung bí sử” về các “soái” Đông Âu – những “Trí thức đi buôn” thập niên 90s, những con người đang đứng đầu các tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam hiện tại. )

——–

Thường nghe:”𝐓𝐮̛̣ 𝐜𝐨̂̉ 𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̂́𝐧 𝐭𝐢̣𝐜𝐡 𝐥𝐢𝐞̂𝐮”

Phải, xưa nay người tài thường cô độc. Dẫu biết đó gần như là một “lời nguyền” của định mệnh, nhưng trong tôi vẫn có một chút gì bất nhẫn, không cam tâm.Tôi muốn họ- những người tài, một phần nào đó được cảm nhận dưới góc nhìn đa chiều, chân thực và một sự thấu cảm nhất định- dù (có lẽ) họ cũng chẳng cần! Đó là một trong những lý do tại sao tôi “xuống tiền” mua bộ sách ĐAAHT không cần đắn đo nhiều. Học theo lối viết chương hồi của Tam Quốc, sau mỗi trường đoạn sẽ có một phần lời bình, thể hiện quan điểm của tác giả đối với các nhân vật, sự kiện trong chương đó, tôi cũng xin mạn phép gửi gắm những góc nhìn của mình về tập 1 với nhan đề “Trí Thức Đi Buôn” của bộ sách Đông Âu anh hùng truyện của tác giả (anh) Nam Nguyễn bạn tôi – người là bạn thân/ người quen của đa số các “anh hùng” trong tập sách này. Các tập tiếp theo sẽ có những bài review riêng.

𝐓𝐑𝐈́ 𝐓𝐇𝐔̛́𝐂 Đ𝐈 𝐁𝐔𝐎̂𝐍 – 𝐍𝐆𝐎̣𝐓 𝐍𝐆𝐀̀𝐎 𝐕𝐀̀ 𝐂𝐀𝐘 Đ𝐀̆́𝐍𝐆!

Trong bài “Chí làm trai” của cụ Nguyễn Công Trứ có viết:

“𝑵𝒂̀𝒐 đ𝒂̃ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒂𝒊 𝒏𝒉𝒖̣𝒄 𝒂𝒊 𝒗𝒊𝒏𝒉

𝑴𝒂̂́𝒚 𝒌𝒆̉ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒂𝒏𝒉 𝒉𝒖̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊 𝒗𝒊̣ 𝒏𝒈𝒐̣̂”

Thói đời là thế, mấy ai nhận ra và tôn trọng những “anh hùng” trong thời điểm “vị ngộ” – khi họ lẫn trong đám đông, chưa có chút hào quang nào của công danh, sự nghiệp và đôi khi còn mang dáng dấp của một ả/ một gã “phọt phẹt, loàng xoàng”.Sẽ rất ít người quan tâm đến việc bạn đã trả giá nhiều hay ít, cố gắng như thế nào, chống đỡ có mệt hay không, rơi có đau không, bọn họ chỉ nhìn vào vị trí cuối cùng mà bạn đang đứng rồi hâm mộ hoặc khinh thường. C’est la vie! (Đời là thế, nói theo lối của dân Pháp).

Đọc tập Trí Thức Đi Buôn, độc giả sẽ thấy những anh tài xưng hùng xưng bá trên thị trường Việt Nam hiện nay cũng phải kinh qua một một thời đói ăn, lăn lộn khắp Đông Âu để buôn hàng , “đánh quả” mà cũng phải ráng gồng mình học hành, nhét chữ vào đầu để khỏi bị đuổi về nước.Những năm 1985- 1988 có lẽ quãng thời gian đói khổ nhất trong thời bao cấp tại Việt Nam . Nhà nào có người “đi Tây” là đỡ lắm, kiểu gì cũng có ít đồ đạc bán đi sống cho đỡ vất vả.

Cô sinh viên Thảo trường kinh tế Plekhanov mới sang Liên Xô học vài năm mà đã tỏ ra rất tháo vát, ngược xuôi buôn bán từ đủ thể loại quần bò, máy fax… dù vất vả nhưng nụ cười xuề xoà luôn tươi rói trên môi, khi được “100 vé” đầu tiên (khoảng 10 ngàn đô) cho các phi vụ đầu tiên nàng đã hào phóng mở liên hoan đãi bạn bè. Nàng cũng nằm trong “đội thanh niên du kích đường sắt” một cách gọi vui cho những sinh viên, nghiên cứu sinh hay đi “xuất nhập khẩu chui” trên tuyến đường sắt Ba Lan – Brest – Minsk – Moscow. Trong hội đó còn có anh Ch (được tác giả giấu tên) hiện cũng là một nhân vật lỗi lạc ở VN, người đã được bộ tài chính Hungary thời ấy mời vào làm việc. Cả anh Ch và những người quen khác không ai nghĩ rằng cô bé đó sau này sẽ là nữ tỷ phú đô- la tự thân đầu tiên của Đông Nam Á – Madame Nguyễn Thị Phương Thảo (Sovico- Vietjet).

Anh được Hungary mời làm việc là anh H (ko phải Ch) – chính là người dùng “uy tín” xin Nhật tài trợ cho Việt Nam 2 lô vaccine AstraZeneca đầu tiên đấy – Viết đến đây thì anh Nam nhắn tôi. Quá vui!

(Tạm ẩn đoạn sau, thời điểm phù hợp sẽ post lại .)

Bình luận về bài viết này

Blog tại WordPress.com.

Lên ↑