
Trước mỗi chuyến đi, tôi có thói quen chọn ra một hoặc hai cuốn sách nhét vào valise để nhâm nhi trong thời gian rảnh ngõ hầu tự tạo ra những giây phút riêng tư, thi vị cho chính mình. Và những ngày đầu tháng 10 ấy, một cách tình cờ, nàng đã lận lưng cuốn “Xứ Tuyết” cho 1 tuần rong ruổi ở Nhật.Tôi viết gì khi viết về Xứ Tuyết – cuốn tiểu thuyết đã mang về cho Kawabata Yasunari giải nobel văn chương danh giá năm 1968?
Là một người theo trường phái “tân cảm giác” Kawabata đã quá tài tình tạo nên cái đẹp u hoài, trầm mặc đến nao lòng của cảnh sắc thiên nhiên khi tuyết phủ trắng xóa khu suối nước nóng trên núi , hay vẻ đẹp xuất thần, mong manh huyền bí như không có thật của nàng Yoko phản chiếu qua ô cửa toa tàu dưới sự chiêm ngưỡng đa cảm của Shimamura ….Có quá nhiều cái đẹp theo chủ nghĩa Yuugen (huyền bí) và Wabi -Sabi (thanh nhã, vô thường) của truyền thống Nhật Bản được gói gọn trong 300 trang sách, nhưng quả tình tôi vẫn ấn tượng nhất một nhân vật nữ vừa phức tạp, vừa đơn thuần; vừa mang đậm vẻ đẹp phồn thực, táo bạo lại có lúc mỏng manh, yếu đuối tựa sương mai – phải, tôi muốn nói đến nàng geisha Komako và tình yêu vừa lặng thầm khắc khoải vừa nhiệt huyết, bỏng cháy của nàng dành cho người lữ khách đến từ Tokyo Shimamura.Shiramura là một chàng trai xuất thân trong gia đình thượng lưu và lớn lên trong khu phố sầm uất của Tokyo. Chàng theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu chuyên sâu về nghệ thuật múa phương Tây. Có lẽ vì bản tính phong lưu lại sẵn hoàn cảnh no cơm ấm dạ, Shimamura thường dễ rơi vào trạng thái dễ dãi và buông thả bản thân. Mỗi năm anh đều lên núi sâu để hít thở bầu không khí trong lành và điều chỉnh lại thái độ sống của bản thân.
Lần đầu tiên anh đến khu suối nước nóng trên núi là vào mùa xuân, cũng chính thời gian lưu trú tại lữ quán nơi này anh đã gặp nàng geisha tập sự Komako.
Với sự từng trải, sự am hiểu rộng, Shimamura đã dễ dàng tạo mối đồng cảm với Komako khi thảo luận về nghệ thuật múa truyền thống Kabuki.
Rõ ràng Komako không hiểu rằng đó chỉ là một dạng technique (kỹ năng) dẫn dụ kín đáo, điêu luyện của những người đàn ông tài hoa, có nhiều trải nghiệm như Shiramura. Về phía Shimamura, đôi lúc chàng cảm thấy áy náy khi khơi gợi sự xúc động nơi Komako, như thể mình đã dễ dàng lừa được nàng vậy.
Những lời nói, hành động Shimamura dành cho Komako cũng giống như 1 thuật toán được lập trình sẵn, và hẳn rồi chàng đã sử dụng cho rất nhiều người đàn bà thoáng qua trong đời mình mà chẳng cần dụng công.
Chàng luôn dễ dàng có được một người đàn bà và luôn biết cách ra đi trong im lặng, êm thấm.
Khi Shiramura muốn gần gũi và có sự tiếp xúc thân mật về thể xác, Komako đã từ chối.
“Em sẽ gọi cho anh 1 geisha khác, còn em, em thấy vô tư, trong sáng thì mới bền lâu.”
Đọc đến đây, tôi thở phào 1 hơi và trộm nghĩ rất may là tôi đọc Xứ Tuyết khi bước qua tuổi 28, khi đã có một số quan sát, trải nghiệm nhất định về cuộc sống, nếu không tôi sẽ chẳng thể nào hiểu được biểu hiện tâm lý lạ lùng của Komako.
Rõ ràng nàng đã đợi chờ rất lâu mới gặp được một tâm hồn đồng điệu, rõ ràng nàng cũng có những khao khát thầm kín mãnh liệt với người đàn ông mình thích, rõ ràng nàng đã không còn là một cô gái trong trắng….nhưng vì sao hết lần này đến lần khác trong suốt một thời gian dài nàng đã cố cự tuyệt bản năng của Shimamura và của chính mình trừ lần đầu tiên?
BỞI ĐƠN GIẢN, NÀNG ĐÃ YÊU, THỰC SỰ ĐÃ YÊU NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY MẤT RỒI…
Komako là 1 geisha đặc biệt, nàng đọc sâu hiểu rộng và ngón đàn Shamisen hay thần sầu. Chưa có một người lữ khách nào đủ để chuyện trò nghiêm túc và nhìn thấu những tâm tư ẩn kín sau tiếng đàn của Komako, cho đến khi nàng gặp Shimamura.
Nhưng khốn khổ thay, Shiramura đến cuối cùng cũng chỉ là một người đàn ông với tâm thế một lữ khách qua đường, anh say đắm sắc đẹp của Komako chứ chưa có ý định tìm hiểu và yêu nội tâm, tính cách, trí tuệ của nàng.
Với sự đa cảm và khí chất của một người đàn bà không tầm thường, Komoko đã đau đớn nhận ra điều đó. Sau những lần Shimamura thất hứa không trở lại thăm nàng từ Tokyo, những lần vì theo đuổi cái đẹp siêu thực không chạm tới được của cô gái Yoko mà anh đã lãng quên nàng …Komako bắt đầu hiểu rằng đối với một kẻ tài hoa lãng du và có quá nhiều mối bận tâm khác như Shimamura, anh ta đủ tự tin để mong muốn nắm bắt được hết tất cả vẻ đẹp trên đời này, nhưng đôi khi lại thấy mệt nhọc khó thở để rồi trở nên hời hợt một cách vô thức đối với các sự chọn lựa của mình. Biết thế, nhưng trong sâu thẳm Komako luôn thương cảm cho Shimamura – người đang cố vượt thoát và quẫy đạp điên loạn trong nỗi cô đơn cùng cực và niềm khát khao tìm kiếm, chinh phục những đỉnh cao của cái đẹp và vinh quang trong nhiều dạng thức của đời sống.
Shimamura nhìn cách hành xử của Komako thì cứ nghĩ nàng kiểu cách và phức tạp, rối rắm quá. Nhưng chàng đâu hiểu rằng phía sau sự hỗn độn ấy là một trái tim thuần khiết và giản đơn muốn được yêu và thấu hiểu một cách sâu sắc, trọn vẹn.
Chính bởi thế nàng đã khước từ việc trở thành một người tình thoáng qua như những người đàn bà khác trong đời chàng. Nàng không bao giờ muốn kiểu tình hờ tiện thể thì gặp gỡ,vui chơi và rồi không đọng lại bất cứ một điều gì.
Sự trốn tránh, bất lực của Komako là do có một nỗi niềm đang gào thét bên trong. Như thể nói: đừng chỉ yêu cái nhan sắc này của em, em còn có một tâm hồn cơ mà. Hãy đến bên em, thấu cảm em và yêu em…!
Komako đã phải tự mình làm việc và cán đáng trọng trách đáng lẽ là của một người ông, trong đời nàng đã âm thầm chịu đựng tủi hổ và khổ đau đủ rồi, nên nàng không cần thêm nữa một thứ tình cảm khiến nàng hao mòn đi, cảm thấy mình rẻ rúng đi. Shimamura không yêu nàng cũng được nhưng nhất định phải tôn trọng nàng, Komako không chấp nhận được việc người đàn ông nàng đem lòng yêu chỉ muốn có những vui vẻ ngắn ngủi bên nàng.
Cái Komoko cần là một tình thương và thấu hiểu sâu sắc, vì nàng biết chỉ có một tình yêu chân thành mới giải quyết rốt ráo được nỗi cô đơn và cứu chuộc được nàng trên cây thập tự giá đời.
Komako của tôi vì thế đã chọn ngưỡng vọng Shimamura từ xa, trở thành người bạn tri kỷ thay vì cố gắng chiếm hữu chàng.
Chính sự nghiêm túc và nhu cầu được yêu một cách chân tình của Komako, đã có lúc làm Shimamura chột dạ đến lặng thinh khiến chàng phải thốt lên trong lòng sau khi Komako bảo anh hãy biến về Tokyo đi cho xong, em không chịu được.
Shimamura- kẻ đa tình ngoại hạng đã tự vấn: “Không chịu được. Là chỉ cảm giác bấp bênh khi ngày càng nặng lòng với một người qua đường? Hay chỉ là nỗi dằn vặt vì cứ phải kiềm chế bản thân vào những lúc như bây giờ. Trái tim của người đàn bà này đã đi xa đến thế rồi sao?”
Tôi đọc những trang cuối của Xứ Tuyết trong một khách sạn dưới chân núi Phú Sĩ trong đêm cơn bão Hagibis ập đến. Phải chăng vì thế mà ánh mắt Komoko nhìn Shimamura trong truyện đã ám ảnh tôi nhiều đến vậy.
Nếu tôi được phép mô tả ánh mắt u hoài , trầm mặc nhưng vẫn chất chứa những tia lửa nhiệt huyết ấy, tôi sẽ diễn đạt thay cho Komako bằng lời:
“Shimamura à, không hiểu một người thì không thể yêu được nhưng quá hiểu một người thì cũng không thể yêu họ được.
Em và anh đều là những lữ khách trong đời sống đầy rẫy vô thường, phụ bạc này. Anh và em đều có những mặt tối, những vô tâm, ích kỷ của riêng mình. Nhưng điều thiêng liêng, trong trẻo nhất trong em muốn cúi chào và ôm lấy điều thiêng liêng, trong trẻo nhất trong anh….Có được không?”
——
Thôi rồi, đã viết dài thế này rồi sao:)
Thôi thì lỡ rồi, xin phép khép lại tản mạn không đầu không cuối này này bằng những ca từ tôi yêu thích trong bản Just like a Woman của Bob Dylan.
Tôi thấy Komako xinh đẹp với nỗi cô đơn lộng lẫy của nàng trong những câu hát:
“She takes just like a woman, yes, she does
She makes love just like a woman, yes, she does
And she aches just like a woman
But she breaks just like a little girl”
( Nàng chiếm hữu như một người đàn bà, đúng thế
Nàng làm tình như một người đàn bà, phải, nàng ấy
Và nàng đau đớn như một người đàn bà
Nhưng rồi nàng gãy đổ như một cô bé con )
Lê Vy
Kyoto
10.2019

Bình luận về bài viết này