Thường thì trên mạng xã hội, khi người trẻ nói về giải trí, văn thơ, trăng, mây, gió…thì không sao, nhưng hễ nêu lên về quan điểm chính trị thể nào cũng bị “đập cho vài chục phát” vì cái tội “trẻ ranh hỉ mũi chưa sạch biết gì mà nói”. Nghĩ cũng lạ, khi một số thanh niên bị cuốn vào vòng xoáy ăn chơi, đua đòi, tệ nạn…thì xã hội lên tiếng chỉ trích cả một thế hệ bàng quan với thời cuộc, vận mệnh dân tộc. Còn khi người trẻ nêu lên quan điểm của mình, hoặc tham gia vào các cuộc tranh luận chính trị với các bậc tiền bối thì thể nào cũng bị mang tiếng là giả vờ sâu sắc hoặc “8X, 9X hả, biết gì chính trị chính em mà đôi co”.
Nhất là với phái nữ như tôi, khi mon men mò đến địa hạt ấy, cánh mày râu y như rằng sẽ xua tay, bĩu môi “Đàn bà, con gái đái không qua đầu ngọn cỏ, biết gì”. Thế nhưng, trong bài viết này tôi sẽ mạo muội đi vào địa hạt ấy, bởi vì một lẽ thường tình, như Aristole – triết gia trứ danh Hy Lạp cổ đại đã nói: “Con người là một sinh vật chính trị”.
Bài diễn văn của Tổng thống Nga V.Putin, khiến tôi bị xúc động mạnh, niềm xúc động trong tôi lớn đến nỗi nó thôi thúc tôi phải viết ra suy nghĩ, cảm nhận của mình.
—————————————————————
Sau khi đọc toàn bộ bài diễn văn của Tổng thống Nga VladimirPutin trong phiên họp bất thường của Quốc hội Nga về vấn đề Crimea, tôi đã hiểu được vì sao Maria Danilova, phóng viên hãng tin AP ở Ukraine đã gọi đây là “Một bài diễn văn lịch sử. Thế giới sẽ không bao giờ còn như trước nữa.”
Bài diễn văn được viết dựa trên những lý lẽ, lập luận sắc bén và thuyết phục, nhưng không vì thế mà khô khan, cứng nhắc. Bằng giọng điệu khiêm nhường, sự chân thành trong từng câu chữ, bài phát biểu của Putin đã chạm đến trái tim của mọi người. Tôi tin rằng những ai đã bỏ ra khoảng 20 phút để đọc toàn bộ bài diễn văn ấy đều cảm nhận như vậy.
Tôi sẽ không đi vào phân tích chi tiết bài diễn văn, mà ở đây dưới góc độ của một người trẻ tôi muốn bày tỏ những điểm tích cực từ bài diễn văn và hành động của Putin đã khiến tôi nghĩ về đất nước nước mình.

Trong bài diễn văn của mình ông Putin đã thẳng thắn thừa nhận những sai lầm của những nhà lãnh đạo Liên Xô cũ về vấn đề Crimena:
“Sau cuộc cách mạng, những đảng viên Xô Viết – vì một vài lý do nào đó – đã đem một phần rộng lớn lãnh thổ ở miền Nam nước Nga trong quá khứ cho nước Cộng hoà Ukraine. Điều này được thực hiện mà không hề cân nhắc tới đặc điểm tôn giáo của cư dân ở đây. Ngày nay, những khu vực đó hình thành nên vùng đông nam Ukraine. Sau đó, vào năm 1954, quyết định chuyển giao vùng lãnh thổ Crimea cho Ukraine đã được đưa ra, rồi cả Sevastopol, bất chấp thực tế rằng thành phố này trực thuộc liên bang. Đây là sáng kiến cá nhân của người lãnh đạo đảng, ông Nikita Khrushchev. Lý do đằng sau quyết định của ông… – xin để dành cho các sử gia làm rõ.
Tôi đã làm một phép nhẩm tính đơn giản, tổng thống Nga Vladimir Putin sinh ngày 07 tháng 10, 1952, có nghĩa là khi ông Nikita Khrushchev- tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô lúc bấy giờ trao Crimena cho Ukraine (năm 1954) thì Vladimir Putin mới chưa đầy 2 tuổi. Thực ra, khi Putin đã trở thành nhân vật quyền lực nhất trong chính trường nước Nga, ông có thể thở dài ngao ngán, có thể lên án, chỉ trích…hành động “dại dột” của các bậc tiền bối, hoặc có thể né tránh vì đơn giản vào thời điểm đó ngài mới chỉ là một đứa trẻ hai tuổi mà. Nhưng Putin đã không làm như vậy, bởi vì như ông đã phát biểu trong bài diễn văn:
“Trong tâm trí và trái tim của nhân dân, Crimea vẫn luôn là một phần không thể tách rời của nước Nga. Niềm tin vững chắc ấy được xây dựng dựa trên sự thật và công lý, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, qua thời gian, trong mọi trường hợp, bất chấp tất cả những thay đổi mạnh mẽ của đất nước chúng ta suốt thế kỉ 20.”
Ở đây Putin đã cho chúng ta tin vào một điều rằng những quyết định trong lịch không thể nào thay đổi được nữa, nhưng những gì là công lý và sự thật thì vĩnh viễn còn đó, chỉ cần chúng ta luôn giữ vững niềm tin tuyệt đối thì đến một ngày khi ta đủ mạnh, ta sẽ giành được lại những gì vốn thuộc về ta.
Tự nhiên, tôi thấy bóng dáng vấn đề biển đảo nước ta trong câu chuyện Nga và Crimea. Những người thanh niên thuộc hế hệ “sinh sau đẻ muộn” như chúng ta đã, đang và hoàn toàn có thể hùa vào đám đông những “nhà dân chủ” kia để chất vấn, chỉ trích, ai oán với lịch sử và hiện tại vì những gì chúng ta đã mất, những gì chúng ta nhẽ ra đáng được hưởng thụ. Nhưng vì quá sa đà, chúng ta đã quên mất một điều rằng, người trẻ hiện nay là tương lai và cũng chính là lịch sử của ngày mai. Cái ngày mai chúng ta chưa thể thấy, nhưng rõ ràng nó được tạo dựng từ chính thanh niên chúng ta chứ không phải những nhà lãnh đạo của mấy thập niên trước. Nếu như Vladimir Putin tự cho mình cái quyền đổ lỗi vì những sai lầm của những người người tiền nhiệm thì làm sao ông có thể xây dựng nước Nga từ một nước yếu kém, tan rã, kinh tế trì trệ trở nên hùng mạnh như ngày hôm nay? Nếu Putin rằng Crimea đã vĩnh viễn mất đi, nếu người dân Crimea không còn một chút hy vọng được trở về với nước Nga thân thương thì ngày hôm nay chúng ta sẽ không có số liệu 96% cử tri Crimea đã bỏ phiếu ủng hộ việc hợp nhất với nước Nga. Những con số này, tự nó đã nói lên tất cả.
Đọc đến đây, có thể bạn sẽ cho rằng tôi đã có một niềm tin quá ngây thơ. Nhưng bạn hiền biết không? Trên tất cả, thế hệ trẻ chúng ta cần một niềm tin để tiến tới xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.
Hằng ngày chúng ta thấy quá nhiều các bài viết ưu thời mẫn thế đến nỗi nó đã trở nên bão hoà. Rất nhiều tác giả với cái nhìn khách quan và có chiều sâu đã trở thành những nhà phản biện xã hội thực thụ, nhưng cũng có nhiều kẻ a-dua tô hồng hoặc bôi đen quá mức. Lịch sử đã có những cái đúng và cái sai, điều các tác giả cần làm là nhìn nhận các vấn đề dưới một thái độ khách quan. Nguy hiểm nhất là những độc giả trẻ tuổi chưa có quan điểm , chính kiến độc lập, họ tin rằng xã hội này khủng khiếp và tồi tệ đến mức họ không muốn cố gắng vì “cái cơ chế này nó là vậy rồi, cố gắng mấy cũng bằng không”. Nếu ai ai cũng như vậy thì đất nước còn lại gì, thưa các bạn? Vâng, sẽ còn lại một thế hệ thanh niên chỉ trích và chờ đợi. Họ “chờ đợi một Lý Quang Diệu mới xuất hiện để bộ máy công quyền trơn tru hơn, đợi một Mẹ Theresia mới để lòng tử tế nảy nở trong cộng đồng, đợi một Martin Luther King mới để sự bình đẳng được lan truyền trong xã hội…

Tôi vẫn luôn thầm mơ ước rồi một ngày nào đó chúng ta đủ mạnh để thoát ra khỏi những vòng kim cô vô hình; chúng ta trung trực nhìn nhận những sai lầm trong quá khứ và sữa chữa nó. Trong những giai đoạn khó khăn của đất nước, có những điều chúng ta đã phải miễn cưỡng chấp nhận, song tôi tin rằng chừng nào chúng ta còn trăn trở thì chúng ta vẫn còn động lực và cơ hội để lấy lại những gì vốn thuộc về chúng ta. Cũng giống như Vladimir Putin đã nói trong bài diễn văn:
“Giờ đây, sau nhiều năm, tôi đã nghe thấy người dân Crimea nói rằng thời điểm năm 1991, họ bị trao đi như một bao tải khoai tây. Khó mà có thể không đồng ý với điều này. Thế còn vị thế của Nga? Nước Nga thì sao? Phải miễn cưỡng chấp nhận tình thế. Khi đó, quốc gia này đã trải qua những thời kỳ khó khăn tới mức thực tế là không còn có khả năng bảo vệ lợi ích của chính mình. Tuy nhiên, nhân dân đã không thoả hiệp với sự bất công kì quặc đó. Trong ngần ấy năm, người dân và nhiều nhân vật của công chúng đã lật lại vấn đề này, họ nói rằng về mặt lịch sử, Crimea là lãnh thổ của Nga, Sevastopol là một thành phố của Nga. Đúng vậy, từ trong trái tim và tâm trí của mình, tất cả chúng ta đều biết điều đó, nhưng chúng ta phải bắt đầu từ thực tế sẵn có và xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với quốc gia Ukraine độc lập trên một nền tảng mới. Trong khi đó, quan hệ của chúng ta với Ukraine, với những người dân Ukraine anh em, vẫn luôn và sẽ mãi đóng vai trò quan trọng hàng đầu.”
Tình cờ tôi đọc được một tâm sự của một người trẻ và đã đồng cảm, tôi nghĩ đó là những gì đang diễn ra trong tâm lý của nhiều thanh niên Việt Nam hiện nay: “Tôi từng ngây thơ tin vào tất cả, ngây thơ phủ nhận tất cả để rồi lầm lũi góp nhặt lại những những mảnh niềm tin phù hợp với cuộc sống của mình.”
Chúng ta có chọn được nơi sinh ra? Chúng ta có chọn được lịch sử của tổ tiên? Chắc chắn là không , song, chúng ta có thể chọn cách nhìn nhận lịch sử và hiện tại cũng như tâm thế để hướng tới tương lai. Khi còn trăn trở với các vấn đề của tồn tại xã hội, khi vẫn còn niềm tin thì chúng ta sẽ tạo được kỳ tích. Đó là điều tôi rút ra từ Putin và câu chuyện nước Nga hiện đại.
-Nguyễn Lê Vy-
21.3.2014
(23h41′)
(Đọc toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại : https://gaiquang.wordpress.com/2014/03/21/toan-van-bai-dien-van-cua-tong-thong-nga-vladimir-putin-ve-van-de-crimea/)
Link Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=mhrPXMQUN

Bình luận về bài viết này